The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 62

Dung Ân dừng lại bước chân, cô nghiêng mặt , ngắm nhìn ánh mắt người đàn ông, anh đã từng với cô và Diêm Việt là bằng hữu tốt nhất, lúc học đại học, ba người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau. Nhưng , chuyện lần trước ở quán trà , ký ức Dung Ân đến nay hãy còn mới mẻ, cô làm sao cũng không thể đối xử với người này như Trần Kiều trước đây được.

“Được rồi. ” cô gật đầu.

Lên xe, hai người đến quán cà phê gần đó ngồi xuống, Trần Kiều bao hết gian phòng, lúc Dung Ân cùng đi vào có chút băn khoăn, nhưng nghĩ thầm anh ta hẳn là còn không đến mức làm thương tổn đến mình, liền yên tâm đi vào.

Dung Ân khuấy cà phê trong ly, “Anh muốn nói chuyện gì?”

“Ân Ân, em gần đây khỏe không?”

“Rất khỏe. ” Dung Ân trả lời như không đếm xỉa tới, cổ tay mãnh khảnh quấy lên nước xoáy theo nhẹ nhàng chuyển động, hơi nóng bốc lên tràn ra đến cặp mắt của cô, có chút mê ly mông lung.

“Ân Ân, em cùng Việt thế nào rồi, có phát hiện cậu ấy và trước kia có rất nhiều điểm bất đồng?”

Dung Ân để cái thìa nhỏ xuống, bưng lên chén cà phê nhấp qua một ngụm, “Chúng em hiện tại liên lạc cũng không nhiều, lúc đầu, em cũng hoài nghi, nhưng em thử dò xét qua rất nhiều lần, cô lắc đầu, “Có lẽ, chẳng qua là phong cách làm việc thay đổi mà thôi, anh ấy vẫn là Việt lúc trước, con người một khi đã vào xã hội, cũng sẽ thay đổi.”

Trần Kiều nghe nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc đồng ý, không có ai có quyền lên tiếng hơn Dung Ân, cô nói Diêm Việt thật, đó chính là thật.

“Gần đây, chuyện cậu ấy và Tư Mạn cuối cùng lắng xuống, bên ngoài luôn luôn có tin đồn là cậu ấy hút thuốc phiện, anh vốn định khuyên nhủ cậu ấy, nhưng luôn không tìm được cậu ấy, thật giống như, không ở tại khu dân cư lúc trước nữa.”

Dung Ân bây giờ nghe anh nói chuyện như vậy, mỗi một câu, đều giống như giăng bẫy, có chút sợ hãi, “Có lẽ vậy, ban đầu chuyện của Tư Mạn… Không biết những tấm hình kia là ai tung ra, biến thành như bây giờ, tự hủy tương lai.”

Dung Ân giương lên hai mắt, Trần Kiều ánh mắt thẳng thắn, chống lại tầm mắt của cô, lại như cũ có thể không nghiêng không lệch, “Không phải có tin đồn nói là Nam Dạ Tước sao? Nghe nói là Tư Mạn đắc tội người không nên đắc đội, cho nên gặp phải họa…”

Dung Ân nhẹ nhàng à một tiếng, ánh mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm ly cà phê, suy nghĩ xuất thần.

Trần Kiều quả đấm nắm dưới, bỗng nhiên đưa tay ra kéo tay Dung Ân , cánh tay anh lướt qua mặt bàn, ngón tay dùng sức thật chặt, “Ân Ân, em và Việt đã kết thúc, thử tiếp nhận anh, được không?”

Dung Ân có thể cảm giác được anh trong lòng bàn tay rịn mồ hôi, “Trần Kiều, em và anh nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, em chỉ là xem anh là bạn thôi.”

“Ân Ân, từ lúc đi học, anh đã bắt đầu thích em rồi, khi đó, thấy em cùng Diêm Việt vui vẻ như vậy ở chung một chỗ, anh thật lòng hi vọng các người hạnh phúc, nhưng là hiện tại, nếu cậu ấy không mang lại cho em được hạnh phúc, em tại sao lại không thể đem cơ hội này để lại cho anh? ” người đàn ông nói động tình vô cùng, ánh mắt sáng quắc, tay lại càng nắm càng chặt, Dung Ân cố gắng giãy dụa, hai đầu lông mày vắt lên, “Trần Kiều, anh không nên như vậy.”

Ánh mắt người đàn ông vội vàng, nghiêng đứng dậy muốn hôn , Dung Ân không che dấu được trong lòng chán ghét cùng với thất vọng, cô nghiêng đầu về một bên, giọng nói nguội lạnh không ít, “Trần Kiều, anh không biết bây giờ người đàn ông của tôi là ai sao?”

Trần Kiều phần eo quả nhiên cứng đờ, sắc mặt hơi chút suy sụp “Là ai?”

“Nam Dạ Tước, ” Dung Ân rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có u ám hiện lên, ánh mắt hơi sợ, “Anh ấy dậm chân một cái, thành phố Bạch Sa sẽ đất rung núi chuyển, tôi ra vào, đều có người trông chừng, nói không chừng lúc này, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa, Trần Kiều, anh đừng như vậy.”

Lực tay của anh ta quả thật nới lỏng chút ít, nhưng thủy chung chưa có xác định, “Ân Ân, em không phải là đã rời anh đi rồi sao?”

“Nhà của tôi, anh chắc là đã ghé qua , tôi không có cùng mẹ tôi ở chung, chính là cùng anh ấy ở chung một chỗ.”

Trần Kiều thất bại buông lỏng tay, nặng nề ngồi trở lại trên ghế.

“Ân Ân, em tại sao còn muốn ở cùng anh ta? Anh ta không phải là người tốt, Nghiêm Tước ngầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm?”

Lời nói này nếu là đổi lại lúc trước, Dung Ân chắc chắn cho là Trần Kiều là thuần túy thay cô lo lắng, muốn tốt cho cô , nhưng bây giờ nghe ở trong tai, cũng biến vị rồi, “Anh đừng lo lắng, tôi không sao .”

Trần Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng Dung Ân đã không muốn ngồi nữa.

“Anh cùng Việt dù sao cũng là có huyết thống , nếu có thể giúp…, vẫn nên tận lực giúp một tay. ” Dung Ân không biết còn có thể nói gì, sau khi lưu lại một câu, liền đẩy ghế đi ra ngoài.

Hắn không có khí lực đuổi theo , nếu như là Diêm Việt …, anh có lẽ còn có thể có điều nắm chắc, nhưng là Nam Dạ Tước, người đàn ông này quá cường đại, anh nếu muốn cứng đối cứng, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá.

Dung Ân đi ra quán cà phê, tựa như có lẽ đã là chạng vạng tối, trên mặt đột nhiên cảm giác lạnh như băng thấu xương, ngẩng đầu, mới phát hiện tuyết rơi.

Đây là trận tuyết đầu của năm nay.

Nhẹ nhàng rơi dương dương tự đắc, cả không trung cũng là một tờ giấy trắng, bị đèn chiếu sáng đánh thành sáng rực, làm người ta hoa mắt, Dung Ân không có mang ô, hơn nữa lúc đi ra mặc vô cùng ít, thời gian đứng ở bên ngoài thuê xe , trên người đã bị bông tuyết bao trùm rồi. Lông mi ngưng kết hơi nước, ép tới mi mắt cô cơ hồ cũng nâng không nổi .

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, xe không có lái vào, Dung Ân trả tiền,chạy vào trong vườn.

Mới như vậy, bông tuyết cũng đã trên mặt đất trải lên một tầng thật mỏng , thậm chí ngưng kết thành băng, khí trời thật là, nói thay đổi liền thay đổi ngay.

Cô theo con đường đá cuội chạy chậm, thật sự là lạnh, chân tay cũng lạnh như băng, liền bước nhanh hơn, có thể đường quá trơn, Dung Ân mới chạy hai bước liền té xuống, hai tay chống trên mặt đất theo lực quán tính trơn về phía trước, mặt cũng cúi xuống mặt đất.

Bàn tay xước trày da, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đụng nhau, cơ hồ quấn quýt đến một chỗ, Dung Ân ho khan vài tiếng, bò dậy, ống quần cọ đến bên cạnh bùn đất, tóm lại là chật vật không chịu nổi.

Cô vỗ vỗ tuyết dính ở trên quần áo, đầu gối thật giống như va đập, bước đi đau dữ dội.

Dung Ân cầm lấy túi, đi không nhanh, dứt khoát liền buông lỏng trở về, mở cửa phòng khách, bên trong khí ấm đập vào mặt, cô đổi dép, tuyết trên tóc gặp phải khí ấm liền tan ra, hiện tại cũng ướt nhẹp ngưng kết lại trên tóc.

Vương Linh đang trong phòng bếp bận rộn, nghe được động tĩnh đi ra ngoài, “Dung tiểu thư, chị làm sao vậy, té ngã sao.”

Dung Ân đi tới cầu thang, “Không có chuyện gì, em đi làm việc đi, chị đi tắm trước.”

Dung Ân theo cầu thang đi lên, vừa muốn trở lại phòng ngủ , liền thấy Nam Dạ Tước đang từ bên trong phòng ngủ đi ra ngoài , vốn là cửa không có đóng kín , người đàn ông nhìn thấy Dung Ân trở lại, liền quay trở lại, đem cửa phòng đóng vào.

Cô thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

“Em đi đâu? ” Nam Dạ Tước mấy bước theo kịp.

Dung Ân hai tay bị hòn đá thô ráp làm trầy xước, trong lòng bàn tay đỏ lòm từng đốm vết thương, mặc dù không lớn cũng không sâu, nhưng nhìn ở trong mắt Nam Dạ Tước, chỉ cảm thấy chói mắt.

Người đàn ông đích thị là biết cô hôm nay đi đâu , Dung Ân đem túi thả vào trên tủ đầu giường, ống quần còn có nước bùn, cô đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, vừa mới muốn bước vào, đã bị Nam Dạ Tước phía sau túm khửu tay, đem cô kéo về.

“Anh hỏi em, em hôm nay đi đâu?”

Dung Ân toàn thân cũng ướt đẫm, đầu tóc vậy chật vật dán chặt ở trên gương mặt, nước tuyết đang theo cổ chảy vào trong cổ áo, toàn thân cô vô cùng bẩn đứng ở đó, “Em đi đến Diêm gia.”

Nam Dạ Tước gương mặt tuấn tú âm u, ngón tay dùng sức, Dung Ân một bên bả vai bị kéo , “Em thật không bỏ được anh ta sao?”

Dung Ân muốn tránh ra, nhưng người đàn ông năm ngón tay giữ lấy cô, không một chút có ý định buông tay, “Dung Ân, tôi mắt nhắm mắt mở, không phải là muốn em làm càn như vậy , em xem một bộ dáng này của em, tôi đối tốt với em, em không cần, lại muốn trở nên chật vật như vậy. Anh ta không phải là trở lại rồi sao? Nếu như vậy, tại sao không xuất hiện?Em khổ sở như vậy, là cho ai nhìn?”

Dung Ân nhếch lên môi không nói lời nào, con ngươi buông xuống .

Nam Dạ Tước thấy cái bộ dáng này của cô, chỉ cảm thấy lửa giận càng tăng, “Em đừng nói với tôi, em lại bị anh ta đùa giỡn, Dung Ân, người ta đem em trở thành con khỉ đùa bỡn, em thật đúng là khờ dại, Diêm Việt coi em là cái thứ gì? Anh ta nếu đối với em thật lòng, cũng sẽ không làm rùa rụt đầu đến bây giờ…”

“Anh nói đủ chưa! ” Dung Ân ngẩng đầu, hai con mắt đỏ ngầu, giống như là con thú bị chọc giận giương nanh múa vuốt, “anh ấy không phải là không có xuất hiện, mà là không thể xuất hiện, anh ấy làm sao có thể đối với tôi khoanh tay đứng nhìn, làm sao có thể đối với tôi chẳng quan tâm, anh ấy là xuất hiện không được —— ” cô gào thét lên tiếng, trên người, mỗi một tế bào nhỏ cũng có tính công kích tụ tập đến cùng nhau, phản ứng như vậy, cũng làm cho Nam Dạ Tước ngẩn ra.

“Cái gì gọi là xuất hiện không được? Dung Ân, em thật đang bao biện cho hắn sao!”

Cô cắn răng, bên trong đôi mắt chớp động lên sáng trong, cố nén quyết tâm kích động đem mặt sang hướng khác.

Anh cầm bả vai Dung Ân , đem nàng kéo qua tới , “Em hiện tại bị tôi đặt ở dưới thân thể, anh ta có phải cũng muốn khoanh tay đứng nhìn? Anh ta nếu có thể nhịn, kiên nhẫn đến chết, được thôi, vĩnh viễn đừng trở lại !”

“Nam Dạ Tước! ” Dung Ân dùng sức quát, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, “Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, được không?

Người đàn ông nheo mắt lại, giọng nói xen lẫn thê lương cùng buồn bã, “Em xem tôi là cái gì? Hắn không có ở đây , em nói muốn tiếp nhận tôi, hôm nay, không biết ở nơi nào lòi ra một Diêm Việt, lời em ban đầu đã nói đi đâu rồi? Dung Ân, em cho rằng tôi sẽ làm em vừa lòng đẹp ý sao? Em nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù tôi chết, em cũng đừng nghĩ!”

“Nam Dạ Tước, tôi trước đây đã nói với anh… ” Dung Ân dừng lại, nửa câu sau , cô làm sao cũng không nói ra được, giống như là ngưng đọng lại cổ họng, không thể đi lên, sượng mặt.

Nam Dạ Tước hẹp dài mắt phượng giương cao, buộc vòng quanh vô cùng hung ác nham hiểm, anh cầm bả vai Dung Ân ngón tay thu hẹp, quanh thân bao phủ một loại khí làm người ta trong lòng run sợ, “Em trước đây đã nói cái gì?”

Mặc dù, những lời này hai người cũng biết.

“Nói! ” Nam Dạ Tước hai tay mười ngón đâm thật sâu vào vai Dung Ân , giọng nói đột nhiên tức giận, âm cuối mang theo rung động. Trực giác của cô cảm thấy cả người cũng nhấc lên lên, người đàn ông thần sắc hết sức kinh người, mặt mũi xanh mét.

“Tôi nói rồi… Tôi sẽ thử tiếp nhận anh, trừ phi, Diêm Việt trước kia trở lại!”

Từng chữ tàn nhẫn, câu chữ đâm sâu vào ngực Nam Dạ Tước , Dung Ân nhìn chằm chằm hai mắt của anh, chỉ thấy trong con ngươi anh đen diệu từ từ ảm đạm đi xuống, cặp mắt phượng kia ,giương lên giễu cợt.

Dung Ân rủ mắt xuống, cô cảm thấy, mình nói ra những lời này, tâm tựa hồhung hăng bị đâm một nhát, trong cô tất cả đều đau nhức, không hề nhẹ hơn so với Nam Dạ Tước.

Chương 104

“Thì ra là, chỉ sau khi hắn chết em mới nghĩ tới tôi. ” Nam Dạ Tước hất cánh tay lên, thật ra thì cũng không có dùng bao nhiêu lực, chỉ là Dung Ân ngã khụy đầu gối xuống, chống đỡ không được, lảo đảo ngã xuống giường.

Giọng nói lạnh lẽo u ám của anh, làm người ta không khỏi run rẩy.

“Nam Dạ Tước, tôi nói rồi bất kể thế nào tôi sẽ không bỏ lại anh ấy.”

Thân hình cao lớn của người đàn ông tiến tới, anh một chân đặt ở mép giường, cúi người, ánh mắt nhìn thẳng Dung Ân, “Tôi thật muốn trông thấy hắn, nếu hắn trốn tránh không ra, tôi liền buộc hắn ra ngoài, xem thử thủ đoạn của ai tàn nhẫn.”

Ánh mắt Dung Ân cứng đờ, trong mắt âm thầm lo lắng “Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?”

“Em sợ sao? ” Nam Dạ Tước hai cánh tay mở ra, giống như là ác ma, lòng bàn tay đặt trên bả vai của Dung Ân đem cô áp ở trên giường, “Tôi là chân thực đối tốt với em, nhưng mà em không cần, Ân Ân, không muốn nhiều người bị liên lụy, vậy thì hãy ở Ngự Cảnh Uyển không nên đi ra ngoài.”

“Anh lại muốn giam cầm tôi sao? ” Dung Ân tóc rối tung, nụ cười lạnh lùng.

Nam Dạ Tước liếc nhìn về gương mặt phía dưới, người phụ nữ này, anh quả thật bắt không được, mặc dù anh biết, cô giống như những hạt cát nhỏ bình thường nắm trong tay, càng dùng sức, sẽ càng trôi đi nhanh. Nhưng anh không có cách nào khác, ít nhất, thủ đoạn này có thể giữ cô ở lại bên cạnh anh, so với hiện tại buông tay, trơ mắt nhìn cô biến mất ở trước mắt vẫn là tốt hơn.

Trong thế giới của anh, chưa bao giờ biết buông tay là cái gì, anh tình nguyện đem cô bẻ gảy, cho dù là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, cũng muốn đem cô để ở cạnh, chìa tay anh có thể chạm được đến.

Không có Diêm Việt, anh sẽ cùng Dung Ân rất tốt đẹp, chính là cô còn chưa kịp hoàn toàn tiếp nhận, hắn lại xuất hiện. Liệu anh lại một tay che trời như thế nào, nhưng giữa ngón tay khép lại, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn. (Giữa ngón tay khép lại ở đây có nghĩa, giam cầm DA, ngón tay khép lại cát sẽ không thể rơi)

“Tôi không muốn nhốt em, chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi không rời đi, tôi cái gì tốt nhất cũng sẽ cho em, Ân Ân, như vậy còn không được sao? ” Nam Dạ Tước hai tay chống ở bên người cô, anh vẫn cho là, điều tốt nhất có thể cho cô, chính là đối tốt với cô, anh sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, Dung Ân tất nhiên cũng sẽ như vậy toàn tâm toàn ý để báo đáp lại tình cảm, không ngờ, cái gì cũng có thể bình đẳng, vẫn là trong tình yêu, không có thể nói công bằng.

“Chẳng lẽ, tôi thật sự không thể làm em rung động chút nào sao?”

Anh muốn hỏi cô, lòng của cô là làm bằng cái gì, làm bằng sắt hay sao? mặt Nam Dạ Tước gần trong gang tấc, Dung Ân chăm chú nhìn một lát sau, quay mặt: “Lòng của tôi, cũng có hơi ấm. “Anh thấy trong người có nhiệt nóng, Dung Ân rũ mắt xuống, loại ấm áp này, không phải là Diêm Việt mang lại, cô thật sự rõ ràng cảm thụ qua.

“Chỉ là loại ấm áp này em không cho tôi được,đúng không? ” ánh mắt u ám điên cuồng của người đàn ông dường như không còn, sắc bén, bén nhọn cũng bị tiêu tan sạch sẽ, ở trong mắt cô, ẩn hiện còn lại chỉ có sự thương tâm.

Nam Dạ Tước để chân xuống, đem thân thể thẳng tắp đứng lên , Dung Ân nằm trên giường, quần áo dính bùn đất cũng dính đến trên chăn, cô đi theo đứng dậy, mu bàn tay chống đỡ tại hai bên.

Ánh mắt Nam Dạ Tước rất lạnh mà nhìn cô chốc lát, ánh mắt nhàn nhạt quét qua , không có lưu lại, đi ra ngoài.

Dung Ân tắm rửa xong, lúc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vương Linh đứng trong phòng ngủ, trong tay cầm băng gạc, “Dung tiểu thư, cậu chủ bảo tôi lên băng vết thương cho chị.”

Dung Ân mặc áo ngắn tay cùng với quần lửng, chính là sợ vết thương chạm đến khó chịu, cô ngồi vào bên giường, Vương Linh cúi người xuống,cẩn thận lau vết thương.

“Vương Linh, Hạ Phi Vũ đi rồi chưa?”

Cô tiếp tục động tác trong tay, hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn, “Không có, cậu chủ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, nói gì cô ấy cũng không chịu, tôi nghe cậu chủ và anh Từ nói chuyện, cô ấy bị kích động như vậy, ở nơi này hai ngày nữa…mới trở về Hạ gia.”

Dung Ân gật đầu, thuốc mát lạnh ngấm vào trong da thịt, lúc ấy đau đến như kim châm xát muối , một lát sau, miệng vết thương cảm giác khá hơn, Vương Linh đem đồ thu dọn lại đứng lại, “Dung tiểu thư, thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối đi.”

Dung Ân đợi thuốc khô, thay quần áo ở nhà, sau đó tùy ý khoác áo xuống lầu, bên bàn ăn , Nam Dạ Tước cùng Từ khiêm đang nói gì đó, sắc mặt cũng không tốt, thấy cô xuống , chỉ là liếc mắt, không nói gì.

Vương Linh đã đem thức ăn bưng lên bàn, Dung Ân khẩu vị cũng không khá lắm, cô gẩy gẩy cơm trong chén , Nam Dạ Tước ngồi ở bên cạnh cô, lúc ăn cơm, gắp cá thả vào trong chén của cô. Dung Ân liếc nhìn, vùi đầu ăn , cô rất ít gắp thức ăn, trong bữa ăn, cũng chỉ là ngồi ngẩn ngơ nhìn cơm trong bát. Nam Dạ Tước dĩ nhiên phát hiện, thỉnh thoảng lại đem đồ ăn gắp vào trong chén của cô.

Dung Ân cũng không kén ăn, anh gắp gì, cô ăn cái đó.

Vương Linh cầm cái khay đi tới, trong mỗi cái chén nhỏ món ăn đều khác nhau, sau bữa cơm chuẩn bị bưng lên.

Từ Khiêm ăn cũng rất nhiều, bộ dạng giống như con sói đang vồ mồi, “Mặt của cô ấy vẫn là nên đi bệnh viện xem sẽ tốt hơn, sự khôi phục hiện sẽ lien quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không hiểu nổi ,có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, hiện tại đương nhiên là có thể cứu vãn bao nhiêu hay bấy nhiêu .”

Nam Dạ Tước biết Hạ Phi Vũ lo lắng cái gì, gương mặt này cô ấy từng lấy làm kiêu ngạo, huống chi, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật tiên tiến vẫn lưu lại sẹo, đó cũng không thể tránh được cô hoàn toàn chọn lựa trốn tránh, cũng không chịu đối mặt. Chuyện này, với Hạ gia đến lúc này vẫn giữ kín, chẳng qua dấu diếm cũng không lừa được mấy ngày .

Trên lầu, truyền đến tiếng chén dĩa bị vỡ, Dung Ân bình thản mà ăn cơm, Nam Dạ Tước cùng Từ khiêm liếc mắt nhìn nhau, cũng không lâu lắm, liền thấy Vương Linh vội vả xuống , “Cậu chủ, Hạ tiểu thư không chịu ăn cơm.”

Dung Ân cũng không có biểu hiện gì là bất ngờ , cô nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Nam Dạ Tước.

Cô cho là người đàn ông sẽ đứng dậy đi lên, lại không nghĩ tới, anh vẫn là tự nhiên ăn cơm, nhìn về phía Vương Linh nói, “Không ăn thì không ăn, cô cũng ngồi xuống ăn đi.”

“Vâng, Cảm ơn cậu chủ. ” Vương Linh cũng bị hai người khiến cho không hiểu, sắc mặt Nam Dạ Tước không đổi, nghiêng đầu sang phía Từ Khiêm nói khẽ.

Dung Ân sau khi cơm nước xong lên lầu trước, vừa đi đến cửa, đã nghe chuông điện thoại di động vang lên inh ỏi, cô cầm lấy vừa nhìn, thấy là Tư Cần, liền vội vàng đón nghe, “Alo, Tư Cần? ” tiếng cô rất nhỏ, trở tay đem cửa phòng ngủ khóa lại, rón rén đi tới ban công.

“Dung Ân, thật xin lỗi, đã để cậu phải lo lắng cho mình.”

Dung Ân tay phải cầm chặt điện thoại di động, sắc mặt trầm xuống, “Nói như vậy, chuyện Hạ Phi Vũ …”

“Đúng, mình đã sai người làm” Tư Cần trả lời dứt khoát, “Mình còn làm cho cô ta ở trên mặt có một vết dao, Dung Ân, chuyện này không liên quan đến cậu,c ậu cái gì cũng không biết, mình và cậu cũng không quen, cho nên, chúng ta hay là ít gặp mặt vẫn tốt hơn.”

“Tư Cần, ” Dung Ân vội vàng cắt ngang…, “Cậu nghe mình nói, thu tay lại đi, cậu lại muốn làm cái gì?”

“Từ lúc mình bắt đầu quyết định hướng về phía Hạ gia mà trả thù, cũng đã không còn kịp rồi… ” Tư Cần tiếng nói ở trong điện thoại âm u thêm, giống như đang khóc.

“Nhưng mà, cậu có nghĩ hậu quả của việc làm như vậy không? ” Dung Ân không có sức ngăn cản, Tư Cần cố nén nghẹn ngào, “Dung Ân, cậu nói cho mình biết bà nội chôn cất ở đâu, mình muốn đi thăm bà.”

Dung Ân nói địa chỉ, Tư Cần gật đầu, không có nhiều lời, “Đời này, mình có một người bạn như cậu, xem như là đáng giá. ” nói xong, liền cúp điện thoại.

Dung Ân chậm chạp không có đem điện thoại di động từ bên tai bỏ xuống, phía ngoài tuyết rơi rất nhiều, đưa mắt trông, trắng xoá một mảnh, những cây bạch quả, cô đơn lẻ loi dựa vào một chỗ, đâu đâu cũng thấy hiu quạnh, bề ngoài không có ánh mỹ lệ vàng óng, sau khi rút đi, không còn rậm rịt.

Gió thổi vù vù vào, lạnh lẽo vô cùng. Dung Ân đứng yên ở ban công thật lâu, vết thương bên ngoài mắt cá chân cảm giác được lạnh như băng, cô đem hai tay cho vào trong túi quần, trở lại phòng ngủ, chuẩn bị đi xuống lầu một chút.

Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm không có ở đây, ngay cả Vương Linh cũng không.

Dung Ân lấy chén nước ấm ngồi vào trên ghế sa lon, mở TV.

Cô bình thường xem chương trình cũng không nhiều, vừa lúc đài trung ương chiếu về người sống thực vật Dung Ân liền để điều khiển từ xa xuống, ngồi ở trên ghế sa lon co hai đầu gối lại.

Bên trong, người dẫn chương trình tiếng nói hùng hồn xuyên thấu qua dàn âm thanh tuyệt hảo truyền đi ra ngoài, hơn nữa con người có giác quan rất tốt rất dễ dàng phát hiện có người đang nhìn mình, thấy vậy đã lâu, cảm giác phía sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là phòng khách chừng trăm thước vuông, càng lộ vẻ trống rỗng , thanh âm ở bên trong dồn dập, vang đi rất lớn.

Dung Ân nghiêng người đứng dậy, cầm điều khiển từ xa, ngón tay mới vừa ấn lên, cảm thấy sau lưng có cái gì đang nhìn chằm chằm vào cô, không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu đi, liền thấy Hạ Phi Vũ mặc đồ ngủ màu trắng , không nhúc nhích đứng ở sau lưng cô. Nửa bên mặt bị tóc quăn che khuất, sắc mặt cô tái nhợt, khoảng cách rất gần Dung Ân, vết dao kia như ẩn như hiện, cô gái ánh mắt bình tỉnh nhìn Dung Ân, tuy rằng, cô luôn tin tưởng ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng lúc này, không thể không nói, vẫn bị hù đến sợ.

Hạ Phi Vũ vòng qua ghế sa lon, đối diện với Dung Ân, “Thấy bộ dạng này của tôi, cô nhất định rất vui vẻ ?”

Tầm mắt cô nâng lên, điều chỉnh đài, “Hạ Phi Vũ, không ai mong muốn thấy tình cảnh như vậy.”

“Chuyện này, có liên quan tới cô sao? Nói không chừng, chính là cô tìm người đối phó tôi,cô để cho một ả tiện nhân đi quyến rũ anh trai tôi, hiện tại lại phá hủy tôi,cô muốn cái gì? Là anh ấy sao?”

“Tích chút đức đi, ” Dung Ân mặt lộ vẻ chán ghét, “Tôi tin tưởng nhân quả báo ứng, cô là đang trả giá lại, từ nay về sau, lần nữa bắt đầu lại thật tốt đi.”

“Hừ, ” Hạ Phi Vũ mặt lộ vẻ châm chọc, cô vén tóc dài lên, lộ ra vết thương màu đỏ sâu , “Cô nhìn đi? Có phải rất kinh khủng, bị rạch một vết dao như vậy, cô cho rằng tôi có thể một lần nữa bắt đầu lại hay sao? Dung Ân, tại sao cô lại xuất hiện, lúc đấy không có cô, tôi cùng Tước rất vui vẻ, hiện tại mọi thứ thế này, cũng là cô tạo thành , nếu muốn báo ứng…, người đầu tiên phải nhận chính là cô.”

Dung Ân nhìn ra được, tinh thần của cô ta bị kích động rất lớn, ở cách đó không xa Dạ Dạ chơi đùa đụng tới ghế sa lon đi về phía Dung Ân, đi ngang qua Hạ Phi Vũ , lại bị cô ta một cước đá văng ra, lăn mạnh mấy vòng sau đó kêu rên không dứt.

“Dạ Dạ. ” Dung Ân chân mày cau lại, vừa muốn đứng dậy, Hạ Phi Vũ liền lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà hướng về phía Dung Ân, “Ngồi xuống.”

“Cô muốn như thế nào? ” Dạ Dạ kêu, bộ dạng rất khó chịu, nó nằm sát mặt đất bụng hướng lên chân Dung Ân, Hạ Phi Vũ nhắm thẳng mũi dao sáng loáng về phía cô, ánh mắt ghen ghét trở nên bình tĩnh, từ từ yếu đuối, “Dung Ân, cô rời khỏi anh ấy được không? Tôi thật sự yêu anh ấy, cô sau khi ra ngoài,loại đàn ông như thế nào chẳng tìm được? Tại sao lại phải cứ cùng tôi tranh giành? Cô đi đi được không, không có cô, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc ,cô trả lại anh ấy cho tôi…”

Hạ Phi Vũ nói xong lời cuối cùng, khóc lên, cánh tay cầm dao đang run rẩy, bộ dạng cả người trông yếu đuối, làm người ta muốn che chở.

Dung Ân ôm lấy Dạ Dạ , một cước này bị đá rất nặng, trước kia con chó nhỏ rất thích vui đùa giờ thì im lặng mà ghé vào trong lòng cô, chẳng qua là phát ra tiếng ư ư mơ hồ, “Tôi sáng sớm gặp cô đã nói, tôi chưa từng có cùng cô tranh giành cái gì, anh ấy nếu là của cô , người khác cho dù thật muốn đoạt, cũng là đoạt không được .”

“Nói như vậy, là cô không muốn phải không? ” Hạ Phi Vũ cắn răng, tâm tình kích động vô cùng, cánh tay bắt đầu vung vẩy, “Tôi không còn cái gì nữa, tại sao cô còn muốn chiếm đoạt anh ấy không tha, Dung Ân, cô không phải ép chết tôi sao?”

Dung Ân không dám nói lung tung, ngồi ở ghế sa lon, cũng không phải rất sợ, hiện tại thể lực của Hạ Phi Vũ, tột cùng cũng không làm ra được chuyện gì, huống chi dù sao cũng là ở Ngự Cảnh Uyển, cô ta cũng không dám làm loạn.

Tại cửa lúc này truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng nói, trong lòng cô khẽ buông lỏng, Nam Dạ Tước bọn họ đã trở lại.

Hạ Phi Vũ nắm chặt dao găm trong tay, nhìn Dung Ân một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa, tay phải cô năm ngón tay nắm chặt, khóe miệng trút ra kiên quyết, Dung Ân chỉ thấy cô ta tay giơ lên, nhân tiện đưa dao cắt cổ tay.

Trước tiên đi tới là Vương Linh, cô hét lên một tiếng, ngay sau đó, Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm sải bước theo vào . Dung Ân ôm chặt con chó, trong lòng càng lúc càng lạnh, Hạ Phi Vũ bệnh tâm thần, máu tươi đang theo cổ tay chảy xuống , “Dung Ân, chẳng lẽ cô muốn tôi chết cô mới cam tâm sao? Tôi biết cô hận tôi, bạn của cô ở Cám Dỗ bởi vì tôi mới có thể biến thành như vậy ,nhưng , ban đầu là cô tìm người để đối phó tôi. Còn chuyện đụng người kia, tôi thật không phải cố ý, tôi không nghĩ tới bà nội cô lao ra đường, tôi đã đau lòng mỗi đêm cũng đã gặp cơn ác mộng, chẳng lẽ các người muốn để cho tôi đền mạng sao? Cô tại sao mỗi lần đều muốn ép tôi nghĩ đến chuyện này, cô nói rất đúng, người như tôi không xứng đáng sống, luật pháp trừng phạt không được tôi, tôi là hẳn là nên tự kết liễu…”

Cô ta tàn nhẫn xuống tay như vậy, cho dù là cắt ở trên người mình, lúc dao thứ 2 xuống,vẫn như cũ đổ máu đầm đìa.

Dung Ân thật cảm thấy người như vậy rất đáng sợ, những lời đó cô dĩ nhiên cũng không nói quá, nhưng hôm nay người ở chỗ này, sợ là ngay cả Vương Linh luôn ác cảm với Hạ Phi Vũ, cũng sẽ đối với cô ta sinh lòng thương hại, cho là Dung Ân quả nhiên đem cô ta bức bách thành như vậy.

Nam Dạ Tước bước chân vững vàng đi tới, “Phi vũ, đem dao găm để xuống .”


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .